Bên bờ Seine ta ngồi nghe biển khóc
Giọng tỉ tê vang vọng cả trời xanh
Thương cho ngư dân đang sống yên lành
Giờ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất
Nghe biển khóc tim ta sao bỏng rát
Lời thở than như muối xát kim châm
Tiếng nỉ non trong đêm vắng âm thầm
Rất khẽ khàng mà tâm linh dậy sóng
Biển khóc thương cho một thời hoa mộng
Được dìu thuyền lướt sóng vượt trùng khơi
Nhìn dân chài sung sướng nở nụ cười
Khi khoang thuyền đầy tôm, cua, mực cá
Biển hôm nay trông ưu tư và buồn bã
Sóng nghẹn ngào không lả lướt đong đưa
Âm ba nghèn nghẹn chẳng rộn như xưa
Vắng thuyền rồi lấy đâu đùa vui vẻ
Ai đã khiến cho biển mình rơi lệ
Khóc thương dân lâm vào cảnh bể dâu
Nguồn hải sản cạn kiệt có còn đâu
Để nuôi muôn người cơm no áo ấm
Nhìn Biển Quê khóc hồn ta ảm đạm
Sông Seine buồn cũng lặng lẽ dòng trôi
Mặt nước im soi bóng mây trên trời
Như chia sẻ nỗi đau người con Việt